Vài nét về chùa Kim Quang - GĐPT Hoài Hải
BBT GĐPT Hoài Hải đăng ngày 22/04/2010 Chùa Kim Quang tọa lạc thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Chùa được xây vào năm 1960, là ngôi chùa ở vùng sâu, vùng xa của xã bán đảo, hơn 40 năm qua chưa có trụ trì. Mặc dù vậy, Phật tử nơi đây thuần thành tin Phật, tinh tấn tu học và hàng đêm đều có đạo tràng Tịnh Niệm cho hơn 50 Phật tử tham dự. Nhằm lưu truyền lược sử của một ngôi chùa linh ứng tại miền quê bán đảo Hoài Hải; nhắc nhở bao lớp Phật tử nơi đây về một giai đoạn lịch sử đầy sóng gió, nhưng cũng rất hào hùng của Phật giáo xã nhà; cùng với việc tri ân công đức sâu dày của chư vị tiền bối hữu công vì đạo pháp quên mình, nhóm huynh trưởng trẻ GĐPT Hoài Hải tiến hành sưu tầm, biên tập và viết ra đây vài dòng gọi là lược sử chùa Kim Quang.
NỘI DUNG ---o0o---
1. PHẦN MỞ ĐẦU
2. PHẦN NỘI DUNG
3. PHẦN KẾT LUẬN
LỜI NGƯỜI VIẾT NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT Nhằm lưu truyền lược sử của một ngôi chùa linh ứng tại miền quê bán đảo Hoài Hải; nhắc nhở bao lớp Phật tử nơi đây về một giai đoạn lịch sử đầy sóng gió, nhưng cũng rất hào hùng của Phật giáo xã nhà; cùng với việc tri ân công đức sâu dày của chư vị tiền bối hữu công vì đạo pháp quên mình, nhóm huynh trưởng trẻ GĐPT Hoài Hải tiến hành sưu tầm, biên tập và viết ra đây vài dòng gọi là lược sử chùa Kim Quang. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến đông đảo quý Phật tử tập lược sử này. Các sự kiện được nói đến trong đây hoàn toàn chân thật về một ngôi chùa linh thiêng miền biển huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Toàn bộ tư liệu bên trong chúng tôi viết dựa theo lời kể của Phật tử NGUYỄN KHÁNG, nguyên đại diện Phật Giáo xã Hoài Hải, là một trong những người có công lớn trong việc tạo dựng ngôi đại hùng bảo điện Kim Quang (Một Cội). Biết rằng lịch sử là liên quan đến nhiều sự kiện và nhân vật, chúng tôi, những người không chuyên về sử học, không trực tiếp chứng kiến những sự kiện đó, nên phần nào phản ánh chưa đầy đủ trong tập tiểu sử này. Vì vậy chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các bậc trưởng thượng, anh chị em huynh trưởng lão niên nhằm hoàn thiện hơn tập lược sử chùa Kim Quang. Kính bút
DẪN NHẬP Chùa Kim Quang tọa lạc thôn Kim Giao Nam, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Chùa được xây vào năm 1960, là ngôi chùa ở vùng sâu, vùng xa của xã bán đảo, hơn 40 năm qua chưa có trụ trì. Mặc dù vậy, Phật tử nơi đây thuần thành tin Phật, tinh tấn tu học và hàng đêm đều có đạo tràng Tịnh Niệm cho hơn 50 Phật tử tham dự. GIAI ĐOẠN 1960 – 1975 1. NGUYÊN NHÂN XÂY CHÙA: Trước đây, xã Hoài Hải là một thôn của xã Hoài Hương lấy tên là Kim Giao, nằm giữa ngã ba hạ lưu sông Lại Giang đổ ra cửa biển An Dũ. Lúc đó, ở đây chưa có chùa, muốn đi lễ Phật phải bơi xuồng sang bên kia sông, vì vậy việc đi lễ của bà con gặp rất nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Một ngày mùa đông năm 1960, khi đi lễ Phật về, đến giữa sông, xuồng bị chìm, may thay không có ai bị chết đuối. Sau sự kiện này, Phật tử địa phương lập đàn cầu nguyện chư Phật gia hộ cho bà con có cơ duyên kiến tạo được một Niệm phật đường nho nhỏ để thỏa lòng chiêm bái. 2. NHÂN DUYÊN ĐƯỢC KHÚC GỖ LỚN: Ngay sau cuộc họp bàn tính xây cất chùa tại nhà Phật tử Dư Mãnh (thường gọi cụ Gạo) kết thúc, con trai của cụ từ nhà nhìn ra biển thấy một khúc gỗ khổng lồ, mà theo sổ sách còn lưu lại nó dài 22m, đường kính gần 2m, từ từ trôi dạt vào bờ. Liền sau đó, cụ hô hào cả gia đình và vận động toàn bộ Phật tử địa phương giong thuyền ra khơi trục vớt khúc gỗ ấy. Công cuộc trục vớt đầy gian lao, khổ cực vì khúc gỗ quá lớn, lại thêm sóng to, gió cả bao phủ tứ bề. Chỉ bằng sức người và các các công cụ thô sơ: dây xơ dừa, cột buồm, thuyền nan, bà con Phật tử dần dần đưa được khúc gỗ đó vào bờ an toàn trong sự vui mừng khôn xiết của hàng trăm người dân. Vớt gỗ đã khó, bây giờ làm sao đưa nó về nhà là một bài toán càng nan giải hơn bởi phải khiêng nó qua một bãi cát và đi thêm một chặng đường dài nữa mới về đến bãi tập kết. Khúc gỗ nặng như vậy liệu chỉ bằng sức người có làm nổi chăng? Nhưng kì diệu thay, Phật tử thôn Kim Giao một lòng hợp sức tiếp tục vật lộn với gió mưa, băng qua cồn cát, lội dưới bùn sâu, cuối cùng cũng kéo được khúc gỗ trên về đúng bãi trong sự thán phục của bao người dân quê. 3. KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT KHÓ KHĂN: Việc được khúc gỗ là một đại sự nhân duyên cho công cuộc kiến tạo ngôi Niệm phật đường mà bao lâu Phật tử hằng mong ước. Nhưng chỉ với 100 đồng quyên góp lúc đầu không đủ mua vật liệu. Việc xin đất, xin giấy phép xây dựng trong thời kỳ đó lại khó khăn trăm bề bởi chính quyền sở tại đa phần là người theo Công giáo, họ kịch liệt chống phá Phật giáo nói chung và công cuộc xây chùa nói riêng. Chỉ hai vấn đề này thôi cũng đủ biết cơ hội tạo lập Niệm phật đường gian khó và vất vả đến dường nào! 4. TINH THẦN NGƯỜI CON PHẬT PHÁT KHỞI: Không ngả lòng trước khó khăn, Phật tử động viên nhau dù bất cứ giá nào cũng phải làm nên một Niệm phật đường tại quê hương, cho nên người người hăng hái, vui vẻ làm công quả. Tiêu biểu có: Phật tử Nguyễn Phẩm (tức cụ Ê) lo việc xẻ gỗ và chỉ đạo thợ mộc, Phật tử Võ Xăng, cụ Ứng và những vị khác chịu trách nhiệm thợ hồ, hai nữ thiện tín gồm cụ bà Trương Thị Phỉ, Nguyễn Thị Lễ phát tâm cung cấp tài chính và mua vật liệu xây dựng, Phật tử Võ Hinh (tức cụ Quyến, thôn trưởng lúc bấy giờ) nhận làm đơn xin đất và thủ tục xây cất,... như vậy những trở lực ban đầu cơ bản được giải quyết. Toàn bộ Phật tử đều tình nguyện vui vẻ làm không công, chấp nhận đói khát để dành tiền xây chùa và đặt biệt hơn họ không thoái chí hay nản lòng trước sự mua chuộc, hăm dọa, chống phá của kẻ ngoại đạo. Với tinh thần đang lên như sóng cả, Phật tử quê nghèo hồ hởi kẻ góp của, người góp công vào công việc xây cất. Đáng quý thay tất cả các công việc trên đều do Phật tử tình nguyện phục vụ không lấy tiền công, ăn cơm nhà để làm phật sự. Cũng từ tinh thần ấy, nhân dân địa phương dù là Phật tử hay người lương đều hăng hái cúng dường sức lực, tài lực vào việc xây dựng, nên chỉ trong một năm sau (năm 1961) ngôi nhà Lam này được hình thành ngoài sự mong đợi.
5. SÓNG DẬY ĐẤT BẰNG: Việc xây ngôi phạm vũ này không may nhằm vào thời kì pháp nạn 1960-1963, do đó mọi hoạt động đều bị ngăn cấm ráo riết, bị hạch sách đủ điều. Nhiều Phật tử vì công cuộc xây chùa, và bảo vệ thành quả của mình mà phải bị tình nghi, chụp mũ, bị bắt bớ, tù đày, thậm chí không ít người đã bị thương vong. Nhiều cuộc càng quét của quân đội Sài Gòn không ngớt nả đạn vào chùa hòng làm sụp đổ ngôi nhà lam. Lại nữa, hàng đêm từ bốn phía quanh chùa kẻ ác tâm ném đá, gậy gộc nhằm phá chùa, đập tượng. Nhưng Phật tử Kim Giao với tinh thần Vô Uý, kiên quyết dù có chết cũng phải bảo vệ chùa, họ phân công nhau túc trực ngày đêm. Câu khẩu hiệu "Thà chết giữ đạo" được viết lên tường là minh chứng cho tinh thần vì đạo quên thân của chư thiện tín Phật tử. 6. CUNG THỈNH TƯỢNG PHẬT VỀ NGÔI BẢO ĐIỆN MỚI: Việc tạo dựng ngôi bảo điện chưa xong, thì mọi người lại phải vất vả lo cho việc cung thỉnh tượng Phật Thích Ca Mâu Ni từ thành phố Sài Gòn – trung tâm của chính quyền họ Ngô – về ngôi bảo điện mới. Thời bấy giờ chiến tranh vô cùng ác liệt, cảnh sát kiểm soát ráo riết, do đó công cuộc thỉnh tượng Phật gặp muôn vàn khó khăn, vừa phải đưa tượng lên xe, xuống phà để tránh sự dòm ngó, theo dõi, vừa phải đảm bảo an toàn cho tượng Phật. Với tinh thần vì đạo quên mình trong gần một tháng trời ròng rã, cuối cùng tượng Phật cũng đã được đưa về tới quê nhà. Hay tin tượng Phật đã về đến nơi, hầu như tất cả Phật tử nơi đây đã mang cờ xí, chiêng trống đón rước linh đình, không chỉ có Phật tử đi đón, mà ngay cả bà con ngoài đạo của địa phương cũng hân hoan đổ ra đường bất chấp sự ngăn cản của chính quyền sở tại. Theo như lời kể của các cụ thì không khí thời điểm mà tượng Phật được đưa về tới quê rất tưng bừng, rộn rã không lời nào có thể nói hết được. Vi diệu, vi diệu vô cùng, với bao khó khăn vất vả trong việc vận chuyển, thế nhưng trên tượng Phật không có một vết trầy xước nào, dù là nhỏ nhất. Càng vi diệu hơn là trong quá trình đó, nhiều lúc gặp cảnh sát, tưởng chừng như đã hết, nhưng nào đâu họ không phát hiện ra tượng Phật dù nhiều lần lục soát, kiểm tra. 7. TÊN CHÙA VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ: Ban đầu từ sự việc được khúc gỗ nên nhiều người có ý đặt tên chùa là chùa Một Cội (tức chùa làm nên từ một gốc cây), nhưng về sau xét thấy cần có một cái tên nho nhã hơn nói lên tinh thần đoàn kết, đồng lòng mà Phật tử địa phương đã tạo dựng được, cái tên Kim Quang được đề xuất và mọi người đều tán đồng. Kim là lấy chữ đầu của thôn Kim Giao, còn Quang là lấy chữ cuối của thôn Diêu Quang. Với cái tên này thỏa mãn điều kiện đầu cuối hợp nhất, với mong muốn chùa này sẽ là nơi qui tụ của Phật tử hai thôn Kim Giao và Diêu Quang cùng chung tu học trong tình đạo lữ. Đồng thời Kim Quang còn có nghĩa là ánh sáng của vàng ròng, hi vọng chùa Kim Quang sẽ tỏa sáng, và trường tồn với thời gian. Xin nói thêm rằng việc lấy tên chùa Kim Quang của chư vị tiền bối rất có tầm nhìn, bởi vì lúc đó Kim Giao và Diêu Quang thuộc hai xã khác nhau. Mãi hơn ba chục năm sau, hai thôn này mới được xác nhập lại để thành lập nên xã Hoài Hải bây giờ. Tên Kim Quang là một sự minh triết bao hàm nhiều tầng nghĩa, thật ngạc nhiên thay ! GIAI ĐOẠN 1975 – 1998 Sau khi tổ quốc hoàn toàn thống nhất, Bắc Nam một nhà, công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh được đặt lên hàng đầu; do vậy việc tu học có phần chững lại. Mãi cho đến đầu những năm 1990, khi đời sống người dân được cải thiện, phong trào tu niệm mới phục hồi, và bắt đầu phát triển trở lại. Sinh hoạt GĐPT một thời kì dài ngủ yên nay cũng thức giấc. Năm 1994, GĐPT Hoài Hải chính thức nhận quyết định tái sinh hoạt và cho đến nay (năm 2007) phong trào duy trì được 14 năm. Như trên đã nói, sau một thời gian dài ngủ yên, phong trào tu học tại địa phương trong giai đoạn này bắt đầu khởi sắc. Ngoài việc đi lễ Phật vào hai ngày thuần túy rằm và mùng một, Phật tử còn đi lạy sám vào tối mười bốn và ba mươi hàng tháng. Đến nay việc đi lễ Phật đã trở thành thói quen của người dân, cửa chùa cũng rộng mở cho bất kì người nào, số lượng người quy y Tam Bảo gia tăng mạnh. Mỗi năm đều tổ chức lễ quy y cho hàng chục tín đồ. Lúc này việc tu niệm không còn gói gọn bốn ngày trên tháng mà phát triển lên thành thời khóa tụng kinh hàng đêm. Có thể nói rằng kết quả này là một trong những điểm nổi bậc nhất trong thời kì này, phong trào tu học mạnh chưa từng thấy. Bên cạnh việc lớn mạnh của phong trào tu học của Phật tử xã nhà, GĐPT Hoài Hải tái sinh hoạt cũng đem lại thành công không kém. Gần hai mươi năm gián đoạn nay phong trào sinh hoạt này đã thổi một luồng sinh khí mới vào phong trào thanh thiếu đồng niên quê nhà. GĐPT thu hút đoàn sinh khá đông trong thời gian ngắn. Ban đầu chủ yếu là con em của bổn đạo, sau đó có nhiều thanh thiếu đồng niên ngoài đạo cũng tham gia. Có lúc số lượng đoàn sinh đông đến mức kỉ lục, 150 thành viên, trở thành một trong những gia đình tiêu biểu của toàn huyện Hoài Nhơn trong giai đoạn đó. Tóm lại thời kì này việc tu học ở giai đoạn cực thịnh xét về mặt số lượng ở cả GĐPT và đạo tràng tụng kinh đêm. Tuy nhiên cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng lúc này việc tu học chủ yếu mạnh về phong trào, số lượng, hình thức chứ chưa đi sâu vào nội dung. Điều này đã để lại một hệ quả không tốt cho những năm sau này. GIAI ĐOẠN 1998 ĐẾN NAY (2007) Trải qua chừng ấy thời gian và sự kiện, ngôi chùa Kim Quang trở thành nơi quay về nương tựa của bao lớp Phật tử quê nhà. Gần 40 năm tồn tại, đến năm 1998, xét thấy chùa xưa đã "già", bà con Phật tử địa phương vận động đại trùng tu chùa, và ngày 19 tháng 06 năm 1998, nhằm vào ngày vía Đức Quán Thế Âm trở thành một ngày trọng đại của hàng Phật tử địa phương nơi đây – Lễ Đặt Đá trùng tu đã được tổ chức. Vì chùa không có trụ trì, nên trăm công ngàn việc đều do Ban Hộ Tự đảm trách. Mà cũng vi diệu thay kinh phí khởi đầu cho công cuộc đại trùng tu chỉ có vài chục triệu đồng – mới bằng 1/3 tiền công thợ. Nhưng Phật tử bổn đạo tin sâu rằng: nếu quyết tâm làm với lòng thành kính Tam Bảo thì chư Long thiên, Hộ pháp thiện thần sẽ gia bị, minh chứng rõ nhất đó là ngày xưa chỉ với 100 đồng bạc mà đã xây dựng thành công một ngôi chùa đó sao? Thật vậy, vào năm 2000 (Lễ An Vị Phật đã được tổ chức trọng thể vào mùng tám tháng chạp, nhân ngày vía đức Phật Thíc Ca thành đạo), ngôi bảo điện mới cao đẹp cơ bản hoàn thành ngoài mong đợi của chư thiện nam tín nữ. Do chùa đang thiếu nguồn kinh phí, nên mãi cho đến nay (năm 2007), công cuộc đại trùng tu chùa vẫn chưa xong. Các công trình phụ: Nhà tổ, nhà tăng, đoàn quán GĐPT, nhà khách, nhà bếp,... chưa được xây cất lại mặc dù chúng đã xuống cấp trầm trọng. Chùa Kim Quang là một mái nhà Lam che chở tâm hồn cho bao thế hệ Phật Tử địa phương tu học, mặc dù chủa nhỏ quê nghèo, song tấm lòng tin Phật sắc son của bổn đạo Kim Quang vẫn sáng ngời, vững chí như cái tên của nó. Đúng là: Mái chùa che chở hồn dân tộc, Nếp sống muôn đời của tổ tông. Chỉ hơn một năm công cuộc trùng tu ngôi chánh điện hoàn tất. Trong thời gian xây dựng việc tu học gần như bị gián đoạn nên số lượng người đi lễ suy giảm mạnh, đặc biệt là GĐPT. Đối với đạo tràng tụng kinh hàng đêm còn có thể duy trì được mặc dầu số lượng thưa thớt, nhưng sinh hoạt GĐPT hầu như bị tê liệt, vắng bóng đoàn sinh. GĐPT Hoài Hải yếu hẳn đi trông thấy. Đây là hệ quả nặng nề do công việc xây dựng đòi hỏi phải tập trung mọi sức lực và tạm ngưng các hoạt động tu học. May thay sau khi ngôi chánh điện được đưa vào sử dụng, một vài huynh trưởng trẻ sau khi được đào tạo, hăng hái đi đầu trong việc khôi phục phong trào sinh hoạt GĐPT. Tuy nhiên thời gian ban đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sức trẻ đầy nhiệt huyết, các anh chị đó kiên trì với tổ chức, gắn bó với số đoàn sinh còn lại. Hè 2002, Hoạt động tu học bắt đầu được chấn chỉnh và phát huy hiệu quả, GĐPT dần dần lấy lại được uy tín và thu hút lại đoàn sinh. Đến nay ngoài việc tu học theo chương trình của GĐPT, ban huynh trưởng của GĐPT Hoài Hải còn chủ động tổ chức cho các em các khóa tu mùa hè. Các khóa tu này đến nay vẫn còn duy trì và đã tổ chức thành công suốt ba năm qua. Hiện nay GĐPT Hoài Hải đã và đang là một trong những đơn vị sinh hoạt tương đối hiệu quả của huyện Hoài Nhơn. Cùng với việc tu học của GĐPT được hồi phục, phong trào tu học của quý bác cũng đã nhanh chóng lớn mạnh. Kể từ năm 2003 đến nay, số lượng tín đồ bổn đạo không ngừng gia tăng. Theo đó việc tu học dần dần được chú trọng đi sâu vào chất lượng. Ban Hộ Tự chùa Kim Quang đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho Phật tử được đi lễ chùa hàng đêm, tham gia tu Bát Quan Trai tại các chùa lân cận. Hiện nay bổn đạo Kim Quang tự tổ chức được đạo tràng chuyên Niệm Phật hàng đêm và khóa tu niệm Phật định kì hàng tháng vào ngày rằm. Nhìn chung phong trào bước đầu đi vào ổn định và có qui cũ.
KIM QUANG LINH ỨNG TỰ 1. Việc được khúc gỗ quả là một đại sự nhân duyên cho bổn đạo Kim Quang, chỉ bằng một khúc gỗ đó mà cả ngôi chùa khang trang được hoàn thành bao gồm: chánh điện, nhà hậu lưu, đoàn quán GĐPT,...Và cũng nhờ được khúc gỗ đó mà đức tin nơi Tam Bảo của chư Phật tử địa phương vững chãi trước mọi phong ba bão táp của thời cuộc, Phật tử bổn đạo tin sâu sắc rằng việc này có sự gia trì của chư Phật. 2. Trong thời buổi khó khăn, cư dân địa phương đa phần là người nghèo khổ, túng thiếu nhưng nhờ một lòng mộ đạo họ không quản ngại gian lao đóng góp, kẻ ít người nhiều quyết tâm xây dựng nên một ngơi bảo điện khang trang từ số tiền ít ỏi ban đầu chỉ với 100 đồng. Nhiều người tin rằng chỉ có lực gia trì của long thiên mới khơi đậy được tín tâm dũng mãnh như vậy của bà con trong thời kì thiếu ăn, đói khát. 3. Trong thời cơn pháp nạn 1960-1963, mọi hoạt động sinh hoạt Phật Giáo bị ngăn cấm ráo riết, đâu đâu cũng gặp sự chống đối của những người ngoại đạo nhưng với phương châm "Thà chết giữa đạo" bà con quê nhà quyết tâm dù hy sinh xương máu cũng phải xây dựng và bảo vệ cho được một ngôi nhà Lam thân yêu. Thật vậy, dầu gặp nhiều nghịch duyên do kẻ bạo tàn tạo ra, song công việc xây chùa vẫn tiến tới đều đều ngoài sự nỗ lực hết mình của Phật tử còn nhờ công hổ trợ đắc lực của một số giới chức thiện tâm lúc bấy giờ. Từ những vụ việc trên, để nhắc nhở Phật tử, chư vị tiền bối làm câu đối rằng: "Thiện-Ác đáo đầu vay có trả. Luân-Hồi xoay mãi lại rồi qua." 4. Trải qua bao cuộc sóng gió, nguy nan của thời chiến, dữ dội nhất là chiến dịch Mậu Thân 1968 và giai đoạn 1972-1975, làng Kim Giao bị cày xới xơ xác, tiêu điều, dân đi tản cư gần hết, ấy vậy mà ngôi bảo điện một viên ngói cũng không xứt mẻ, trong khi đó hai ngôi miếu nhỏ sát bên bị bom đạn bắn nát tan tành. Phải chăng đã có sự bảo vệ của chư long thiên, hộ pháp? 5. Trước chùa hiện còn hai cây cổ thụ không biết là mọc từ khi nào. Theo các vị cao niên tại địa phương, hai cây cổ thụ này trên dưới ba trăm năm tuổi. Điều kì lạ là chúng ra hoa đúng vào mùa Phật Đản, tỏa hương thơm ngát, nở hoa trắng xóa một góc trời. Chính vì việc này nhiều người ví chúng như những cây hoa Vô Ưu ngày xưa đức Phật Đản sinh, nên nhiều năm liền vườn Lâm-Tì-Ni của chùa được thiết lập tại đây. 6. Năm 1998, chùa Kim Quang thực hiện công cuộc đại trùng tu chỉ với kinh phí eo hẹp và cũng tưởng chừng như khó thành công trọn vẹn. Trùng hợp đến kì lạ thay trong khoảng thời gian trùng tu, cư dân địa phương ở mọi ngành nghề đều làm ăn thuận buồm xuôi gió. Nhờ đó, bà con Phật tử trong xã đã tích cực ủng hộ công cuộc tái tạo chùa, từ đây ngôi đại hùng bảo điện nhanh chóng được hình thành. 7. Kể từ khi chùa Kim Quang thành lập đạo tràng chuyên tu Tịnh Độ đến nay độ hơn một năm, mọi công việc phật sự của bổn tự rất trôi chảy. Những phật sự nào cho là khó khăn, khó đạt nay đã làm được một cách dễ dàng đến bất ngờ. Bên cạnh đó, cũng từ đây chùa Kim Quang nhận được nhiều sự quan tâm sâu sắc xưa nay chưa từng có từ Chư Tôn Đức xa gần và quý thiện tín Phật tử thập phương. Điển hình như Thượng tọa Huyền Diệu ở Ấn Độ gởi cúng tượng Hộ Pháp, thượng tọa Chân Tính Tp Hồ Chí Minh cũng về viếng thăm, hướng dẫn Phật tử địa phương niệm Phật,… Căn cứ trên kinh điển Tịnh Tông, hành giả tu pháp môn Niệm Phật được sự gia trì của chư Phật mười phương, với Kim Quang là hoàn toàn chân thật. Những phật sự nào chúng tôi khởi tâm làm đều nhận trợ lực từ khắp nơi và nhờ đó mà hoàn thành tốt đẹp. Đúng là: "Thiên xứ cầu, thiên xứ ứng".
Mặc dù chùa Kim Quang không phải là ngôi cổ tự, nhưng vẫn có một quá khứ đáng tự hào. Chư vị Phật tử tiền bối hữu công đã không ngại gian khó, hi sinh hết mình cho sự tồn vong của đạo pháp, đem ánh sáng Phật Pháp đến nơi thôn quê hẻo lánh này, làm lành nếp sống của con người nơi đây. Hôm nay trước anh linh của chư vị, thế hệ Phật tử trẻ chúng con xin được thành kính dâng nén tâm hương tri bồi ân đức. Nguyện nỗ lực hết sức mình để xây dựng Kim Quang đàng hoàng hơn và tinh tấn hơn trên bước đường tìm về ánh đạo giải thoát. Nguyện cầu hương linh chư Phật tử hữu công quá cố nương nhờ Phật lực, Pháp lực cao siêu được vãng sinh về Cực Lạc Quốc!
Thảo luận
Những bản tin khác: |
|||||||