Nói cùng em thơ
BBT GĐPT Hoài Hải đăng ngày 22/04/2010
Các em thân mến! Lời đầu tiên anh chúc các em sức khỏe và an lành.
Khoảng thời gian cận kề sinh hoạt với các em trong các tháng gần đây anh rất vui. Bên cạnh những gì anh hài lòng với những điều mà các em làm được, trong anh cũng có một vài nổi trăn trở muốn chia sẽ cùng các em. Mong các em lắng nghe và nên xem đây chỉ là lời tâm sự từ tận đáy lòng của anh chứ ngoài ra anh không có ý gì khác.
Các em à! Càng chiêm nghiệm anh càng thấy rõ ràng rằng được sinh hoạt trong GĐPT Hoài Hải với anh thật sự là một điều may mắn và là niềm hạnh phúc khôn tả. Trong anh cái tình cảm gắn bó với gia đình thiêng liêng và bền chặt lắm vì môi trường đó đã cho anh nhiều điều hay, bổ ích.
Thời gian mấy tháng trở lại đây anh rất boăn khoăn và trăn trở nhiều vì lẽ tại sao gia đình mình sinh hoạt ngày càng sút kém về số lượng? Tại sao??? Phải chăng vì các em không còn thích đi chùa nữa? Phải chăng vì các em quá bận bịu việc học hành? Hay còn lí do nào khác nữa không?
Với anh thì mỗi ngày đến chùa trong tâm thấy rất an lạc khó tả vui lắm, hạnh phúc lắm. Có thể cái thấy và cái cảm nhận của anh chưa thật sự tương hợp với cái thấy của các em.
Sau khoảng thời gian sinh hoạt các em có thấy ích lợi gì không? Có học được điều gì lý thú không? Với anh thì nhiều lắm. Thiệt đó các em à.
GĐPT Hoài Hải là cái môi trường nuôi dưỡng, rèn luyện về tinh thần và giúp anh trưởng thành rất nhiều. Hồi còn là Oanh Vũ anh được các anh chị tập luyện và đào tạo. Hồi đó quý anh chị hay tổ chức đi sinh hoạt giao lưu với các đơn vị bạn mà toàn đi bộ không hà. Tuy nhiên tinh thần oanh vũ hay thiếu niên ngày đó rất hăng say và phấn chấn. Đây vả thật là sự tôi rèn rất đáng nhớ. Sau này khi lớn hơn lên một chút, anh được các anh chị trưởng cho tập làm quản trò, tập cầm đoàn... Cứ thế anh dần mạnh dạn và trưởng thành hơn.
Nhờ sinh hoạt GĐPT mà anh có thêm những người bạn tâm giao như anh Nhuận Sơn, Nhuận Trì,... một tình bạn hoàn toàn đúng nghĩa. Bao nhiêu con người đến rồi lại đi nhưng các anh vẫn một lòng son sắt gắn bó, hiểu nhau, cảm thông và giúp đỡ nhau nhiều lắm từ công việc học tập cho đến những vấn đề của cuộc sống.... Các em biết không có những đêm chỉ bên ly trà nhạt mà anh chị em gia đình mình vui vầy bên nhau thâu đêm suốt sáng, sẻ chia chuyện vui bồn, chuyện học tập, công việc và cả chuyện tình yêu,... không một lời than trách hay giận hơn, không một ý nghĩ ghen tỵ, đố kỵ, tỵ hiềm nào nổi lên. Không một trở lực nào có thể bẻ gãy hay làm hao mòn tình thương yêu giữa các anh em áo lam.
Cái chân tình ấy, anh nghĩ rằng hiếm nơi nào có được. Anh chị em luôn động viên nhau đoàn kết, mừng cho nhau những khi thành công và cũng siết chặt tay nhau sẽ chia bao cay đắng ngọt bùi. Nói đến đây, anh dám chắc rằng lúc này đây dù xa quê hương nhưng anh Nhuận Trì, Nhuận Sơn vẫn nhớ anh em mình và luôn để lòng quan tâm theo dõi các em.
Nếu tinh tế hơn một chút, các em có thể thấy rằng các anh chị mình sau khi sinh hoạt GĐPT hầu như ai cũng rất vui tính, chân thành, hiền từ và rất lịch sự. Anh chưa bao giờ nghe một anh chị em nào của gia đình mình văn tục, chửi thề hay có những việc làm nào đáng chê trách. Ngược lại, cũng qua thực tế cho thấy những năm gần đây, hơn 60% đoàn sinh gia đình mình đều có học lực khá giỏi trở lên, 100% đoàn sinh có hạnh kiểm tốt, nhiều em đạt học sinh giói các cấp,.... và nói đâu xa gia đình có số lượng học sinh, sinh viên đâu có ít, đáng mừng hơn còn có các anh đang học thạc sĩ. Điều này nói lên ý gì? Đó chính là màu cờ sắc áo của Hoài Hải, tu - học, đạo - đời song hành.
Lại nữa nếu các em để ý thì dễ dàng thấy rằng một số bạn ban đầu có đến với gia đình sinh hoạt nhưng một thời gian sau bỏ ra ngoài thế nào họ cũng hư hỏng vì bị tiêm nhiễm nhưng thói xấu ngoài xã hội. Ngược lại, anh chị em nào còn tiếp tục sinh hoạt thì hầu như đều được thầy yêu, bạn mến được tín nhiệm bầu vào các chức sự của lớp và đoàn. Do đó, cho nên gia đình mình không thiếu các anh các chị là lớp trưởng, bí thư chi đoàn giỏi. Chẳng hạn như anh Nhuận Thản, Nhuận Sơn, Nhuận Trì, Chân Thiện Tín, .... Kết quả này là nhờ đâu? Ấy là nhờ các anh chị ấy đã quen việc quản lý, tiếp xúc trong môi trường GĐPT.
Còn siết bao điều lợi ích khác nữa mà mình có thể thu nhặt được từ việc sinh hoạt trong GĐPT. Nhưng buồn thay thời gian gần đây anh thấy một số em quá lơ là việc sinh hoạt thậm chí bỏ hẳn. Tại sao vậy các em?
Có phải sinh hoạt GĐPT mình không đủ sức hấp dẫn các em nữa? Không đủ trò vui nữa? Hay là tại vì các em quá bận bịu chuyện học và công việc gia đình? Lý do có thể đến 1001. Đúng không em?
Theo anh, những thứ ấy không phải là lý do chính, mà cơ bản tự thân các em không tìm thấy những điều bổ ích khi sinh hoạt trong GĐPT, thế là sinh chán, và bỏ sinh hoạt. Đúng không các em? Việc này cũng bình thường thôi vì khi không còn gì vui thường người ta cảm thấy nhàm chán. Nếu nói vì bận học thì anh nghĩ rằng chưa đúng. Vì ngày trước các anh vẫn bận học vậy mà thậm chí còn chăm chỉ hơn, "cày" hơn các em bây giờ nhưng các anh vẫn đi sinh hoạt đều đặn. Theo anh nghĩ rằng cơ bản là các em lười biếng mà thôi. Có gì khó đâu nếu một tuần chỉ dành 2 giờ để đi chùa coi như là thời gian giải lao, giảm stress cuối tuần. Giá như các em có thời gian biểu cho việc học, sắp xếp công việc nhà hợp lý, tranh thủ một tí thì thời gian để đi sinh hoạt rất ok. Bên cạnh đó, đi sinh hoạt giúp mình học nhiều điều hay giảm căng thẳng và đặc biệt mình đến chùa tụng kinh lạy Phật làm tăng trưởng công đức. Việc này thì quá tốt rồi còn gì?
Các em à! GĐPT là tổ chức giáo dục thanh niên. Có thể em lúc này chưa thấy hết cái hay, cái lợi của tổ chức GĐPT. GĐPT dùng các hoạt động thanh niên, văn nghệ,.... để làm mới, làm trẻ và làm sinh động việc thể nhập Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp trên con đường tiếp cận giáo lý Phật Đà. Anh cho rằng cái việc ấy chỉ là bề ngoài, là cái thứ yếu. Còn quan trọng là GĐPT giáo dục, đào tạo đức dục cho chúng ta để chúng ta trở thành Phật tử chân chính, thành công dân tốt có ích cho cộng đồng và xã hội.
Anh cho rằng lề lối sinh hoạt của GĐPT mình hiện nay có nhiều điều không còn phù hợp nữa, cần phải được làm mới. Thế ai làm đây? Ai đâu xa lạ ngoài anh em chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng và vun đắp để vườn Lam GĐPT xanh tươi mãi. Hiện giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng, và ngoài xã hội có rất nhiều trò vui nhộn, hấp dẫn, có sức cuốn hút rất lớn,....và sự thật đã cuốn các em đi theo sự nhấp nhoáng, màu mè xanh đỏ.
Không biết rồi gia đình mình sẽ đi về đâu khi ngày càng thưa thớt bóng áo lam hiền hồn nhiên ngày nào quây quần cùng chia sẻ những mẫu chuyện đạo đức. Bước ra cổng chùa, nhiều khi anh phải giật mình vì một số thanh niên chạy xe quá tốc độ, thanh niên la cà nhậu nhẹt đánh nhau, một số học sinh có thái độ vô lễ, xúc phạm thầy cô giáo, con cái ngỗ nghịch với cha mẹ,.... cứ nhan nhãn hàng ngày. Điều đáng lo là số lượng thanh niên như thế ngày càng tăng và nó tỉ lệ nghịch với số lượng áo lam hiền ngày càng giảm thiểu nhanh chóng. Những hiện tượng này ngày trước các anh rất hiếm gặp và đặc biệt đoàn sinh GĐPT càng không bao giờ dám làm như thế. Ôi tiếc thay!
Anh tâm sự hơi dài, các em thông cảm cho anh nha. Mong rằng các em hiểu được tâm sự của anh sau khi đọc bài này và hãy cùng nhau trở lại sinh hoạt đông vui như ngày nào để cùng nhau bắt lên câu hát : "Nào cùng cầm tay góp sức xây đời, cùng gieo niềm tin sáng soi ngàn nơi, dù bao gian nguy đời ta vẫn tới, biết bao chan hoà đẹp tình màu lam..."
Lời kết thúc anh mong các em yên vui và hãy nhớ về gia đình Hoài Hải đang chờ các em quay về. A-Mi-Đà-Phật.